Mỗi
người trong cuộc đời mình sẽ thấy rất may mắn khi có những người bạn
thân. Còn với tôi, càng may mắn hơn khi tôi có đến 5 người bạn thân. Mỗi
người một tính cách, một cuộc sống và gia cảnh khác nhau, ấy vậy mà
chúng tôi chơi với nhau cũng ngót nghét hơn chục năm rồi. Lên Hà Nội học
đại học, mỗi đứa một trường riêng, nhưng luôn cố gắng sắp xếp thời gian
để gặp nhau ôn lại chuyện cũ, cùng nhau đi chơi. Chúng tôi thường trêu
nhau rằng, sau này khi ra trường không biết có còn cơ hội được tụ tập
với nhau nhiều nữa không, đứa thì muốn ở lại Hà Nội, nghĩ thôi đã thấy
buồn.
Quay
trở về thực tại. Hôm nay chúng tôi hẹn nhau lên phố đi bộ trên bờ hồ để
ngắm lễ hội hoa anh đào. Cũng sắp đến tết rồi, năm nào người ta cũng tổ
chức để cho du khách và người dân đến tham quan, chụp ảnh chào năm mới.
Ngoài đường, không khí của mùa xuân đã len lỏi đến khắp phố phường, ai
cũng háo hức chờ đợi cho một năm mới bình an và hạnh phúc.
Sau
khi đến nơi, chúng tôi đi chụp ảnh, vì sợ đông người nên chúng tôi đã
đi từ rất sớm, đợi đến lúc đông chúng tôi cũng chụp xong rồi. Hôm nay,
trông ai cũng bảnh bao, xinh xắn hẳn ra, mỗi người một vẻ. Trong nhóm
tôi có P, là một người rất đam mê chụp ảnh và đi du lịch, vậy nên những
ngày như thế này, P thường làm phó nháy cho cả nhóm.
Sau
một hồi chụp choẹt, chúng tôi vào một cửa hàng cà phê gần đó để nghỉ
ngơi, xem ảnh và bàn những dự định sắp tới. Lúc xem ảnh tôi mới để ý
thấy, P lại mua thêm một cái lens mới rồi, trước đây tôi chưa thấy cái
này bao giờ. “Tiền đâu mà ông đầu tư máy móc ghê thế, tôi có thấy ông đi
làm bao giờ đâu, toàn đi chơi không à”. “Tiền tôi mới trúng đề đấy” P
trả lời tôi.
Cả
nhóm tròn xoe mắt, trước giờ chúng tôi chỉ biết P là người ham mê chụp
ảnh và du lịch, từ bao giờ lại mê trò đỏ đen này nữa rồi. P nói với
chúng tôi:” Không phải tôi ham mê đâu, tôi cũng mới chơi thời gian gần
đây thôi, có ông anh hay chơi nên rủ chơi cùng, dạo này lại thích em
lens mới này quá nên thử liều thôi. Ông ý bảo theo dõi con 44 này lâu
lắm rồi, hôm nay bạch thủ nên tôi đánh theo thôi. Ai mà ngời trúng thật,
sau đấy theo ông ý thêm mấu con nữa là đủ tiền mua con lens này đấy.
Mua xong tôi cũng không đánh nữa, chủ yếu xách máy ảnh đi chụp dạo
thôi”.
Nói
xong, tôi tự dưng nảy ra một ý định: “Đứa nào có ý tưởng gì không, thử
đánh 1 lần cho biết, tao cũng chưa thử chơi bao giờ. Mỗi đứa đánh 1 con,
đứa nào trúng thì bao cả nhóm, tạch hết thì góp tiền đi ăn liên hoan
cuối năm, ok không?”. Sau lời đề nghị của tôi thì cả nhóm đồng ý. Tôi
đánh con 66, P đánh 98, Ba đứa còn lại lần lượt đánh 23; 12 và 34, mỗi
con 10k. P gọi cho anh bạn nhờ đánh nên chúng tôi không cần phải ra hàng
đại lý ghi lô đề nữa. Cũng đỡ phần nào vì không ai có kinh nghiệm đi
ghi món này cả.
Sau
đó chúng tôi lại tiếp tục bàn luận xem từ giờ đến Tết có nên đi du lịch
ở đâu hay không, đã từ lâu rồi chúng tôi không đi đâu cùng nhau, một
phần vì bận, phần nữa là đứa nào cũng ngại. Giờ không còn nhiều thời
gian cho quãng đời sinh viên nữa nên cũng muốn được đi du lịch cùng
nhau. Tuy chưa chốt được địa điểm nhưng không sao, ngày mai chúng tôi
vẫn còn một buối khao trúng đề để bàn luận thêm về vấn đề này.
Theo: ketqua.net
Nhận xét