Sau
những ngày ôn thi và làm tiểu luận căng thẳng. Hôm nay tôi mới có thời
gian nghỉ ngơi để đi chơi với bạn bè. Những ngày học hành của năm cuối
như trút hết đi thời gian và thanh xuân của một người con gái, khiến họ
trở thành một cô gái cấm cung chỉ biết ngồi trong bốn bức tường để học.
Tôi đã chờ ngày này biết bao lâu nay, ngày tôi được trở lại với cộng
đồng, được xả hơi, được đi chơi, được làm những gì mà tôi thích.
Tôi
đã hẹn lũ bạn thân của mình ra quán trà sữa đầu cổng trường để tám
chuyện, nhân thể bàn về chuyến đi về quê tôi chơi vào cuối tuần tới. Đã
lâu rồi tôi không được về quê, mà lũ bạn thân của tôi lại chưa được ra
biển bao giờ nên tôi đề nghị về nhà tôi chơi, vừa gần biển có thể đi
chơi, lại vừa tiết kiệm chi phí, quá tuyệt vời.
Đúng
2 rưỡi chiều, chúng tôi đã có mặt đông đủ tại quán, trông đứa nào cũng
hớn hở vì được nghỉ ngơi sau mấy ngày học hành vất vả. Tôi chọn cho mình
ly trà đào cam sả quen thuộc, ngồi nghe lũ bạn chí chóe mà thấy thanh
thản hẳn, lâu rồi không được nghe giọng thấy nhớ quá. Sau một hồi thảo
luận, chúng tôi quyết định sẽ về nhà tôi vào chủ nhật tuần sau. Cắm trại
một buổi ở biển, mua đồ nướng BBQ và chơi các trò chơi tập thể, chỉ
nghĩ đến thôi mà muốn về ngay luôn rồi.
Quán
trà sữa hôm nay vắng hơn mọi ngày, chỉ có vài ba bàn đang ngồi nói
chuyện và học bài. Trong đó, tôi khá chủ ý đến một bàn, có 2 cậu con
trai còn khá trẻ, hình như học cấp 3. Đang ngồi tính toán gì đó hăng say
lắm, sau đó một người trong đó gọi cho ai đấy, tôi chỉ nghe loáng
thoáng được nào là:” Ghi nợ cháu con 56 100k nhé, mai trúng thì trừ nợ
cho cháu, không thì cháu ra trả”, rồi thì:”Cô yên tâm, cháu ghi dài nhà
cô chứ đi đâu được mà trốn”. Một lúc sau thì 2 cậu trai đó rời khỏi
quán.
Tôi
quay qua nói với lũ bạn:” Bọn trẻ con bây giờ ghê thật, tao còn không
dám chơi lô đề mà bọn nó chơi như ngoáy ấy nhỉ, có đứa nào thử chơi
chưa”. L, một đứa bạn tôi nói:” Tao chơi rồi, nhưng hồi đấy bố nhờ đi
ghi hộ, chứ tao có biết chơi kiểu gì đâu, ra đưa mảnh giấy cho cô ghi lô
đề đầu ngõ xong lại cầm tờ giấy khác về cho bố. Tối đến trúng bố tao
cho hẳn 50k ăn sáng, cũng mấy năm rồi”.
P,
cậu con trai duy nhất trong nhóm tôi bảo:” Tao chơi rồi, ngày trước
cũng nghiện một thời gian, nhưng không dám đánh to, chỉ thi thoảng mới
dám đánh. Nhưng hồi đó hay lê la ra mấy hàng ghi lô đề, quen được mấy
ông anh chơi có tiếng trong phố. Đánh giỏi lắm, tuần 7 ngày thì trúng
hết 5 ngày rồi. Hôm nào cũng sách sổ ra ngồi tính kĩ lưỡng lắm. Tao chơi
được một thời gian rồi bỏ không chơi nữa. Chơi nhiều ham nên không
dám”.
Tôi
cứ nghĩ lô đề là dành cho người lớn, người trưởng thành. Hóa ra, lô đề
lại phổ cập đến nhiều đối tượng khác nhau tới vậy, không chỉ những người
lớn mà bây giờ, những cậu trai trong độ tuổi trưởng thành cũng có thể
ra đánh như bao người khác rồi. Phải chăng là quá sớm để họ bước vào con
đường lô đề này.
Đang
mải suy nghĩ thì tiếng gọi ra tính tiền đi về của lũ bạn làm tôi giật
mình. Tôi vội vàng lấy đồ để ra về, không quên suy nghĩ mãi về câu
chuyện vừa rồi.
Nhận xét