Cổng
trường đại học nơi tôi theo học hơn 2 năm nay được xem như một bách hóa
thu nhỏ. Bởi vì nó có đầy đủ tất cả hàng quán, cửa hàng với đủ loại
khác nhau. Từ đồ ăn, thức uống đến văn phòng phẩm, khu vui chơi, đặc
biệt còn có cả những đại lý ghi lô đề khuất sau những hàng bán nước giải
khát. Càng ngày, các hàng đại lý lại mọc lên nhiều hơn với đủ hình thức
khác nhau, nhưng chủ yếu là bán xổ số kiêm ghi lô đề.
Nói
sơ qua một chút về ngôi trường tôi theo học. Đại học bách khoa vốn là
nơi dành cho con trai là chủ yếu, nhưng tôi lại rất yêu thích công nghệ
thông tin nên quyết định theo học ngôi trường này, đây cũng là ước mơ
của tôi từ khi còn bé. Lớp tôi đa số toàn là con trai, chỉ lác đác đượ
3,4 đứa con gái tính cả tôi. Cũng vì thế mà những ngày của con gái chúng
tôi luôn được ưu ái và được quà tặng nhiều hơn những lớp khác. Học lớp
con trai cũng có nhiều cái thú vị, không có nói xấu hay cãi vã như các
lớp xã hội mà tôi vẫn được nghe từ lũ bạn thân từ hồi cấp 3 chia sẻ.
Trong
lớp, tôi chơi thân với một nhóm gồm 5 người. Gồm 2 gái và 3 trai, đa số
đều cùng quê với nhau, chỉ có T là quê ở Hà Nội. T cũng là người có
điều kiện nhất trong nhóm, hắn được gia đình bao bọc kĩ, tiền tiêu không
phải lo nghĩ gì, tính tình cũng rất tốt và sòng phẳng với bạn bè. Mấy
lần cuối tháng tôi hết tiền toàn phải nhờ cứu trợ từ T. T có rất nhiều
sở thích khác nhau mà theo chúng tôi nhận định là sở thích của con nhà
“Richkid”. Và một trong những sở thích mà ai cũng ghét nhất là thích
tiêu tiền vào những trò vô bổ và rất ba chấm để thử xem thế nào.
Hôm
nay như mọi ngày, sau tiết học tư tưởng buồn ngủ, chúng tôi lại ngồi
tám chuyện với nhau để lên kế hoạch cho cuối năm, cũng gần một tháng nữa
là tết rồi, định bụng sẽ làm một chuyến đi du lịch ở đâu đó trước khi
mọi người về nghỉ tết. Mọi người đều có mặt đông đủ, chỉ có T là chưa
đến từ đầu giờ. Đang ngồi bàn chuyện vui vẻ thì T từ ngoài cửa lớp đi
vào. Trên tay cầm một túi đồ ăn, nào là bim bim, bánh kẹo, nước ngọt...
Hỏi
ra mới biết cu cậu mới trúng con đề 99 nên mua đồ ăn đến khao cho cả
nhóm. Chúng tôi tròn mắt nhìn. “Mày chơi lô đề từ bao giờ đấy”, tôi hỏi
T. “Mấy hôm trước tao bắt gặp thằng M lớp mình đang ghi lô đề ở đầu
cổng, thấy hay hay nên vào xem thử. Nó rủ tao chơi không mà tao có biết
gì đâu, ghi thử một con cho biết, ai ngờ tối trúng thật. Thế là mấy hôm
nay thi thoảng lại ra ghi lô đề với nó. Hôm qua trúng tiền hơi to to nên
mua đồ ăn lên cho bọn mày”.
“Thế
mày không sợ đánh nhiều nghiện à, cẩn thận không khéo lại ảnh hưởng đến
việc học đấy”, tôi nói với nó. “Ôi dào, tao có biết đánh hay tính toán
gì đâu, thấy hay hay thì chơi thôi, giờ đang chán rồi, chắc cũng không
đánh mấy nữa, với lại cũng sắp thi rồi, tao mà trượt môn bố mẹ tao giết
mất”, T nói với chúng tôi.
Cả
nhóm ngán ngẩm, đúng là cái gì nó cũng có thể thử được, nhưng cũng may
là tính nó chơi nhanh chán nên không ảnh hưởng gì nhiều. Chúng tôi nói
lại với nó về kế hoạch của nhóm định thực hiện. Đang bàn hăng say thì
giảng viên vào lớp. Chúng tôi đành gác lại để tiếp tục cho giờ học sắp
tới.
Theo: ketqua.net
Nhận xét