Năm
nay hè đến sớm hơn mọi năm thì phải, mới đầu tháng 6 mà trời đã nắng
như đổ lửa. Sớm tinh mơ ông mặt trời đã chiếu sáng khắp nơi như báo hiệu
cho một mùa hè oi bức sắp đến gần. Với những đứa sinh viên đi học xa
nhà như tôi thì hè không được về nhà là một cực hình. Phòng không có
điều hòa, điện đắt lại vừa thấp, vừa nhỏ càng làm cho nhiệt độ trong
phòng cao hơn bên ngoài. Tôi còn mấy môn phải thi nữa mới kết thúc học
kì. Thay vì về quê như mọi năm, tôi đã xin đi làm thời vụ trong siêu thị
3 tháng hè để kiếm thêm tiền tiết kiệm cuối năm đi du lịch.
Cũng
may mắn tôi xin làm cả ngày nên cũng đỡ nóng nực, lại tiết kiệm được
tiền điện nước cho phòng trọ. Tôi và một đứa em nữa làm chung với nhau
cùng một siêu thị nhưng khác gian hàng. Cũng may có người làm chung nên
không lo đi làm về muộn nguy hiểm. Đứa em đó gần nhà ở quê với tôi, bố
mất sớm nên từ nhỏ đã có ý thức chăm học và tiết kiệm, tôi quý nó lắm.
Sau
hai tuần thì cuối cùng tôi cũng thi xong, chính thức bước vào giai đoạn
nghỉ hè. Ngày mai là tôi bắt đầu công việc ở siêu thị, tôi làm cả ngày ở
đó, hơi vất vả nhưng bù lại lương cao, lại mát mẻ, thoải mái. Đúng 8
giờ sáng, chúng tôi đợi xe buýt để đến chỗ làm, hai chị em đều háo hức
không biết công việc, làm quen được với ai hay không.
Người
quản lý của tôi còn khá trẻ tuổi, rất vui tính và thoải mái. Chỉ sau
vài giờ đồng hồ làm việc, tôi đã quen được kha khá người làm việc ở đây,
cả những nhân viên lâu năm và người làm thời vụ như tôi. Mọi người đều
rất dễ tính và vui vẻ, tôi cũng đỡ căng thẳng được phần nào. Trong đó có
chị N, lớn tuổi nhất cũng là người hay buôn chuyện nhất trong siêu thị.
Có vấn đề gì hay chuyện gì chị luôn là người biết đầu tiên và đi kể cho
mọi người nghe.
Hôm
đó, đang trong giờ làm việc, chị N chạy đến chỗ tôi rồi gọi thêm vài
người nữa đến nói: “Chị nghe nói cái M bên quầy rau củ đánh đề mát tay
lắm, nó trúng đề mấy hôm nay rồi, hôm nay nó bảo với chị định đánh con
77 đấy, có đứa nào đánh không. Lâu lắm chị không đụng đến món này rồi,
hôm nay thử vận may phát, biết đâu lại trúng được bữa cải thiện”. Nghe
chị nói xong, mọi người cũng nhao nhao lên đòi chơi thử.
Tôi thì chưa chơi lô đề bao giờ, cũng không biết cách chơi thế nào, nghe
các chị nói có vẻ vui nên cũng đánh liều theo mọi người đánh vài nghìn
lấy may. Nếu trúng thì tháng này tôi không phải xin tiền bố mẹ nộp tiền
nhà trọ nữa, còn không trúng thì cũng chỉ mất vài nghìn, không ảnh hưởng
nhiều. Ấy thế mà ngoài tôi ra có nhiều người máu liều quá, có người
đánh hẳn 50k để xem có trúng không. Tổng cộng lại cũng đến vài trăm
nghìn rồi.
Thu
xong, chị N qua chỗ cái M để ghi đề, không quên dặn có gì tí phải báo
kết quả ngay đấy. Mọi người đều làm đến 9 giờ tối nên không xem kết quả
được. Kể từ lúc đó, ai cũng làm việc trong tâm trạng hồi hộp, thấp thỏm.
Tôi lại càng thấp thỏm hơn vì đây là lần đầu tiên tôi chơi lô đề trong
đời, không biết thế nào.
Hơn
7 giờ tối, chị N chạy vội lại, trên mặt cười tươi sung sướng, tôi nhìn
cũng đoán ra được thôi quả này trúng lớn rồi. Thế mà đúng thật, đề về
77, ai cũng trúng, mọi người còn hẹn nhau tan làm góp tiền đi ăn mừng.
Vậy là tuần đầu tiên đi làm của tôi trôi qua suôn sẻ và may mắn vậy đấy,
nó làm tôi cảm thấy thoải mái và có động lực đi làm hơn mỗi ngày.
Nhận xét