(Ketqua.net) - Ai cũng biết rằng, lô đề từ lâu
đã trở thành một trò chơi rất phổ biến mà ai cũng có thể chơi được. Ghi
lô đề lại càng dễ hơn bao giờ hết khi các đại lý ghi lô đề cứ mọc lên
ngày một nhiều. Nơi nào có dân cư sinh sống là nơi đó có lô đề. Cũng
không ít người làm giàu nhờ nghề này, lại có thời gian rảnh để làm những
việc khác. Do đó, muốn ngưng lô đề lại không phải là điều dễ dàng thực
hiện được.
Nếu
hỏi ở đâu có nhiều người ghi lô đề nhiều nhất. Tôi sẽ không ngần ngại
mà trả lời rằng chẳng ở đâu xa cả, trong khu phố của tôi chứ đâu. Mang
tiếng là khu phố văn hóa, toàn dân văn phòng, công chức nhà nước thôi
chứ chơi lô đề cũng ác liệt lắm đấy, không thua kém bất cứ nơi đâu. Mà ở
chỗ tôi, mọi người đi làm là phần nhiều nên ít khi ra tận nơi ngồi ghi
lắm, toàn nhắn tin qua điện thoại cho tiện, người trong phố với nhau cả
nên không phải lo vấn đề chậm tiền nong.
Chỉ
có các bác đã về hưu hay mấy bác chạy xe ôm là chiều về hay tụ tập để
ngồi tính lô đề cho chuẩn, tiện xem luôn ai đánh con nào. Mấy lần đi học
về tôi để ý thấy hôm nào cũng tụ tập đông vui lắm, mà không phải vài
người đâu. Những hôm cuối tuần ai được nghỉ làm cũng xuống góp vui, bàn
luận rôm rả cả một góc phố.
Mà
không hiểu sao phố tôi mọi người lại hay trúng thế. Tôi chơi thân với
một đứa bạn, mẹ nó ghi lô đề ở đây cũng ngót gần chục năm rồi. Ngày nào
cũng ra ngồi đều tăm tắp không lại mất khách, những hôm không thể đi
được, bác lại gọi cho khách quen bảo nhắn tin qua điện thoại để vào
bảng, tính tiền sau. Chẳng thế mà lúc nào bác cũng đông khách lắm.
Lâu
rồi với được bữa 2 đứa ngồi nói chuyện với nhau. Nó nói với tôi, từ
ngày mẹ nó ghi lô đề gia đình nó mới dần khá giả, sắm sửa lo toan được
nhiều thứ hơn. Vì chỉ ghi có mỗi buổi chiều tối, thời gian còn lại, vẫn
tranh thủ đi làm thêm chỗ khác để kiếm tiền được. Nó bảo tiền hoa hồng
là một phần thôi, ngoài ra còn có cả tiền khách trúng lô đề cho nữa, hôm
nào được khách sộp trúng lớn thì ăn no.
Nó
kể với tôi rằng cách đây mấy hôm. Chú M nhà ở đầu phố ấy, mơ thấy bố về
mà cứ căn dặn đủ điều. Thế là hôm sau mới sớm chiều đã ra ngồi để xin
các cao nhân trong phố chỉ cho xem nên đánh con nào, mấy khi được ông cụ
về báo mộng. Sau một hồi ngồi tính toán kĩ lưỡng, chú ấy đánh con 43 là
năm sinh của cụ, lộn đầu thêm con 34 cho chắc chắn. Má chú ấy đánh to
lắm nhưng mẹ nó không nói là đánh bao nhiêu nên nó cũng không biết.
“Tối
đến, thế mà về con 34 thật. Nghe đâu trúng hơn 100 triệu cơ, thế là chú
ấy sang lấy tiền đề, sẵn tiện cho mẹ tao hơn 2 triệu bảo tán lộc để lấy
may. Số tiền còn lại về xây lại mồ mả cho bố ở quê để cảm ơn. Hôm đó có
mấy người đánh theo chú M nữa nên cũng trúng, mẹ tao được cho đâu gần 4
triệu, bằng cả tháng lương ngày trước đi làm rồi”. Nó nói với tôi như
vậy. Rồi nó lại bảo: “Chả biết nghề này mọi người nghĩ thế nào, chứ tao
chỉ biết là nhờ nó mà nhà tao mới có thể thoát nghèo, có cuộc sống ổn
định hơn, không phải lo ăn uống sinh hoạt từng bữa nữa”.
Tôi
hỏi nó thế không sợ không có ai đến ghi lô đề nữa à. Nó cười xòa rồi
bảo tôi: “Làm sao mà hết được hả mày, bao giờ còn xổ số, còn người chơi
thì không bao giờ lo vấn đề đó. Với lại mẹ tao cũng có khách quen ổn
định rồi nên không lo nhiều người cũng ghi mà giãn khách. Thôi tao ra
phụ mẹ bán hàng để mẹ tao ghi đây, sắp đến giờ đông khách rồi, nói
chuyện sau nhé”. Tôi cũng trở về nhà để chuẩn bị nấu cơm chiều, trong
lòng vẫn lởn vởn suy nghĩ về những điều cô bạn đã nói lúc nãy.
Theo: ketqua.net
Nhận xét